Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM


BẢN LÊN TIẾNG
CỦA TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
VỀ VIỆC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM NAY, 2015.

                                                                                               Tổng Hội Cưụ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
                                                                                                                 Nguyễn văn Qúi

Kính gởi
         Đồng Hương Việt Nam tại Hải Ngoại
         Các Gia đình  Tỵ nạn Cộng Sản
         Quý Chiến hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị ViệtNam, Quý Thân hữu và Gia đình
        
Thưa Bà con, Cô Bác, Anh Chị
Cùng các cháu thế hệ hậu duệ,
        
         Chưa vào Tháng Tư Đen năm 2015 này, cao trào phả n đối đã dâng lên trước sự việc  mà Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn CS xem là mưu toan thay tên đổi họ cho Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4!
         Thử hỏi, trong lúc Quân Dân VNCH đang còn lâm chiến trận  với Miền Bắc CS, có ai mà bổng kêu gọi; "Các bạn VN ơi, hành trình đến Tự Do đã mở sẵn, xin mời!..."    
 
         Thử hỏi, trong lúc Quân Dân VNCH đang còn lâm chiến trận  với Miền Bắc CS, khi mặt trân Xuân Lộc đang diễn ra khốc liệt và các anh chiến binh Sư đoàn 18 QLVHCH còn anh dũng chống  lại quân Bắc Việt,     ai mà bổng kêu gọi   "Các bạn thuyền nhân VN ơi, con đường vượt biên, vượt biển  đã mở sẵn, xin mời!..."
         Rồi  Ngày 30 tháng 4, năm 1975 đã đến, ngày  diễn ra cuộc tháo chạy khẩn cấp của Đồng Minh Hoa Kỳ,  chẳng kể  chi QLVNCH bị  oan ức bức tử, đành lòng giao Việt Nam cho Cộng sản để bây giờ  dân Việt khốn khổ, đất Việt bị CS Trung Quốc xâm  nhập  mọi mặt, biển Việt bị ngang nhiên chiếm cứ, chủ quyền Việt Nam xem như không còn...
         Vì vậy mà ngày đó được gọi là Ngày Quốc Hận. Nhưng  tại sao lâu nay, thỉnh thoảng lại có "sáng kiến" tìm một cái tên khác cho ngày ấy vậy?
         Những cái "mỹ danh"-ngày này ngày nọ-  được tìm ra như vậy, khó có thể xem là "tự sinh ra" theo nghĩa của sinh học lẫn triết học chẳng hạn, tức là không phải tự nó đến trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì hiển nhiên là nếu không có việc nước mất nhà tan, làm sao có thể có việc dân Việt đi khắp nơi sinh sống,  để chạy trốn cái ách khủng khiếp đè nặng từ 40 năm nay. Cho nên thiết nghĩ, một cái Ngày Hành Trình đến Tự Do nên được chọn để cảm ơn các dân tộc trong Thế Giới Tự Do đã dang tay đón người Việt Nam tỵ nạn CS , một Ngày Thuyền Nhân nên được chọn để nói lên sự dũng cảm của người dân Việt, tiếp theo cái anh hùng của của người lính Quốc Gia Việt Nam. Không phải để thay thế Ngày Quốc Hận.

2/...
-2-

         Phải nhìn vấn đề  chỗ là:  không phải tìm tòi phân tách nội dung của việc làm, văn kiện, một cuộc tổ chức, xem có hay không có xóa bỏ Ngày Quốc Hận.Vấn đề là việc dàn dựng các hình thức vừa nói  -nhằm cho phô diễn vào đúng ngày được chọn để tưởng nhớ Quốc Hận-  là một cách báo cho công luận rằng  Quốc Hận sẽ nhường chỗ cho những danh gọi khác, thoạt nghe qua có vẻ tử tế lắm.       
         Từ tư tuởng trên,  ta có thể thấy rằng Quốc Hận là cội rễ, tất cả các diễn biến khác là những chồi, là lộc; Ngày Quốc Hận là dòng sông Mẹ, các diễn biến đó là sông nhánh, sông con.
Thiên Đạo và Nhơn Đạo làm sao có thể chấp nhận cho sông con phủ nhận sông mẹ được? Làm sao mà những đứa con mới lên 40 mà đã tính chuyện chối Nguồn, bỏ Mẹ?
         Đồng hương đến dự ngày mà người ta khéo tổ chức cho mình - để được gặp lại những người đồng cảnh ngộ thoát hiểm đi đến tự do  lâu nay không gặp - thì quả là niềm vui. Chỉ một điều, xin nhận ra :  quảng cáo nói lên hôm ấy là để kỷ niệm 40 năm "biến cố" 30 tháng 4, (chỉ là "biến cố" thôi),  thì có đến dự cũng cứ  ghi nhớ  Ngày Quốc Hận  trong lòng!  Con cháu ta thành danh, ta có cuộc sống sung túc: nguyên nhân trực tiếp là cuộc hành trình đến tự do, những cuộc vượt biên vượt biển; nguyên nhân sâu xa vẫn là Ngày Quốc Hận!  
         Điều may mắn Trời ban cho, là nhiều giới trong nước đang can đảm chia sẻ những khổ lụy của đồng bào. Chỉ có những ai, vì cuộc sống hoặc vì danh lợi, mới bị buộc phải tham dự cái gọi là mừng chiến thắng 30 tháng 4 của những con người nay đang phải ôm chân "đế quốc xanh" để khỏi bị "đế quốc đỏ" dập vùi chà đạp. Đất nước ở trời Tây này cho chúng ta có  tự do để lựa chọn,  hơn họ nhiều... Hãy nhớ tới  bao nhiêu người đã hiến mạng sống để giữ gìn trong tuyệt vọng những tấc đất cuối cùng của Miền Nam Việt Nam. Đừng vì cuộc sống tự do đã mang lại ấm no và thịnh vượng cho mình và  gia đình mà quên họ đi.  Xin hãy lựa chọn như thế nào  để không xúc phạm đến các  Hương Linh Vị Quốc Vong Thân và không phụ Hồn Thiêng Sông Núi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét