Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

QUỐC HẬN 30.04

                                  Ngày ´´ Nam Việt Nam ´´ 
Tôi không hiểu là ngày ´´Nam Việt Nam´´ nó có đồng nghĩa với ngày ´´Quốc Hận 30.04´´ hay không, mà sao một số Quý Vị, kể cả thành phần trí thức ở vùng Virginia lại chào mừng vào chính cái ngày tang thương của dân tộc.
Quốc Hận 30-04 với Cờ Vàng ba sọc đỏ là những cái gai, không những cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mà còn là những cái gai cho những thành phần ngu muội đến bây giờ mà vẩn còn tiếp tay cho Việt Cộng.
                                                                   

Căn cứ vào Nghị Quyết SJ  Resolution 455 của Quốc Hội Virginia để xoá bỏ ngày Quốc Hận là một việc làm quá ấu trỉ. Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại, khắp năm Châu bốn bể sẻ không dể dàng để cho những thành phần tay sai của nghị quyết 36 thao túng.

Chiến tranh Việt Nam trong quá khứ , có người cho rằng: là cuộc chiến về ý thức hệ giữa hai chủ nghỉa ´´Cộng Sản và Tư Bản´´; cũng có người cho rằng là cuộc nội chiến. Theo thiển ý của Tôi, tất cả đều đúng.
Về ý thức hệ: Quân  Đội Đồng Minh, Mỹ , Úc , Canada, Nam Hàn…họ chiến đấu với tinh thần và mục đích khác với Quân Dân Chính của miền Nam Việt Nam.
Quân Đội Đồng Minh họ đổ xô vào miền Nam với lực lượng hùng hậu kể ca vũ khí, quân trang, quân dụng với mục đích ngăn chận làn sóng đỏ, họ cho rằng miền Nam Việt Nam là Tiền Đồn chống Cộng.Miền Nam thất thủ sẽ là nguy cơ cho cả thế giới trước làn sóng đỏ mảnh liệt- Nga,Tàu và khối Cộng Sản Đông Âu. Vì thế họ chiến đấu không phải vì sự sống còn của Miền Nam Việt Nam, Ông Trung Tá Thuỷ Quân Lục Chiến vào sinh ra tử Dick Black mà bây giờ là Thượng Nghị Sỷ của Tiểu Bang Virginia cũng không ngoại trừ. Sự can trường và dũng cảm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không một ai phủ nhận được, những thương tích trên người Ông Dick Black chỉ là những ấn tượng hào hùng của một thời binh nghiệp  và nó là niềm tự hào riêng của Ông ta. Mà đó cũng là hành trang cho con đường phía trước của Ông . Họ không có nổi đau mất nước như những người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.
Về nội chiến: Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản  tay sai, nhận chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế đã âm thầm xé bỏ Hiệp Định Paris, dựng lên cái Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và được tiếp sức với bọn Sinh Viên Phản chiến trong và ngoải nước, đưa đến cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Có đau không Quý vị? Niềm đau này chắc hẳn không nằm trong những trái tim vô cãm, không nằm trong những thân xác chỉ biết hưởng thụ.
30 tháng 04 năm 1975 , mặc dầu đã thoả mộng tay sai, nhưng máu khát vẫn còn. Máu vẫn còn lai láng trong những nhà tù không bản án, người sống thì ngắt ngoải, người chết không được yên mồ, yên mả. Người yêu nước được gọi là ´´phản động´´, cướp nhà, cướp đất của dân ,chỉ cần hai chử ´´cưởng chế ´´ là xong. Công An Nhân Dân thì quyền sinh sát trong tay, muốn bắt ai thì bắt, muốn giết thì giết. Luật là tau, tau là luật. Người dân thống khổ hơn thời Pháp thuộc.   Chính ngày 30.04.1975 là ngày bắt đầu trang sử đen tối cho cả dân tộc.
                                                      Việt Nam giờ đây còn hay đã mất,
                                              Mà giặc Tàu ngang tàng trên Quê Hương ta,
              Việt Khang

30.04 năm thứ 38. Ngày QUỐC HẬN năm thứ 38, không những Người Việt Ty Nạn Cộng Sản xót xa cho ngày mất nước, mà cả hàng chục triệu người dân trong nước đều bàng hoàng trong cơn ác mộng của thiên đường Cộng Sản. Không một thế lực nào có thể xoá tan sự uất hận trong lòng người yêu nước và tha thiết với Quê Hương. Ngoại trừ khi đất nước được hồi sinh, có nghỉa là người dân không còn thấy cờ máu rủ rượi trên khắp mọi nẻo đường đất nước.
Hởi những người con dân Việt Nam, hảy hướng nhìn về Quê Hương Việt Nam bằng trái tim Việt Nam, bằng dòng máu Việt Nam, đừng ngu muội, đừng để vật chất và xác thịt làm lu mờ trí tuệ. Đừng đè nén trái tim quật khởi, mà hảy hoà nhịp với triệu con tim đang bị chế độ áp bức.
                                                                        

Cám ơn Trung Tá Thuỷ Quân Lục Chiến Dick Black, đã đổ máu cho miền Nam Việt Nam, mặc dầu Ông cấm súng cùng giới tuyến nhưng không cùng chung lý tưởng với Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà của chúng tôi. Và một lần nửa xin chân thành cám ơn Nghi Quyết của Ông, Nghi Quyết SJ Resolution 455 đã giúp cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản khắp năm Châu bốn bể thấy được những bộ mặt thật của những tên tay sai cho nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.
Ở một đất nước Tự Do, Dân Chủ thật sự, không một chính quyền nào bắt buộc chúng ta phải làm theo họ, ngoại trừ những điều luật nằm trong Hiến Pháp. Hảy giử vững lập trường , lập trường của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Ngày 30.04 mãi mãi là ngày QUỐC HẬN.
Lê Trung Ưng.
 14.04.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét